
Trang phục và điệu múa của người Mãn Châu
Triều nhà Thanh là một trong những triều đại cuối cùng của Trung Quốc, hoàng đế là người Mãn Châu. Dân tộc Mãn Châu là dân tộc thiểu số đông thứ hai tại Trung Quốc, con gái của hoàng đế hoặc các bậc vương gia công hầu quyền quý được gọi là cách cách.
Điệu múa dân tộc Mãn Châu
Điệu múa cách cách là điệu múa cung đình được người Mãn Châu trong kinh thành lưu giữ lại trong những năm thời vua Càn Long. Phụ nữ mặc trang phục cách cách trong cung đình Mãn tộc, chân đi guốc hoa bồn, điệu múa mô phỏng những cử chỉ của các cách cách trong cuộc sống thường nhật, động tác thanh cao đoan trang nhưng cũng không mất đi sự hoạt bát vui nhộn.
Những nàng cách cách thường xỏ những đôi "Kỳ hài" (ý nói giày của người Bát Kỳ - tên cũ của dân tộc Mãn Châu) có phần đế cao ở giữa giày, khi đi lại hai cánh tay đung đưa ra phía trước và phía sau với biên độ lớn, họ cũng không thể đi nhanh được. Do đó cần có yêu cầu rất cao về khả năng cân bằng và điều chỉnh thân thể của những nghệ sĩ múa.
Trang phục dân tộc Mãn Châu
Trên khắp thế giới, sườn xám là một trong những loại trang phục đặc sắc nhất đại biểu cho Trung Hoa. Đây là một loại áo váy có cổ cao, bó eo và váy xẻ. Nhưng thực tế thì sườn xám không hề là phát minh của người Hán, nó là trang phục truyền thống của người Mãn Châu, cai trị Trung Quốc vào triều đại cuối cùng: triều nhà Thanh.
Sườn xám còn có tên khác là kỳ bào - "kỳ" tức chỉ người Bát Kỳ - một tên khác của người Mãn Châu; "bào" nghĩa là áo. Kỳ bào của người Mãn Châu thường chọn màu xanh dương và hồng, với viền màu trắng tươi sáng.

Phụ nữ Mãn Châu nổi tiếng với loại giầy "Hoa bồn" (hay "Mã đề") - một kiểu giày cao gót 10-14 cm với đế ở giữa làm bằng gỗ bọc vải trắng. Hình dạng đế gỗ có thể ví như trên rộng dưới hẹp của đế bồn hoa và trên rộng dưới tròn của đế móng ngựa, nên mọi người thường gọi là guốc "hoa bồn" hay guốc "mã đề". Trên giày có thêu hoa văn bằng nhiều loại chất liệu: thường dân thì chỉ đi giày vải, còn giới thượng lưu có thể đính thêm ngọc bích hay đá quý, được lót sa-tanh ở mặt trong. Đôi khi một núm tua được đính ở phía mũi giày.

Trong suốt nhiều thế kỷ thời Minh và Thanh, phụ nữ có tập tục bó chân, vì quan niệm cho rằng chân nhỏ thì đẹp hơn. Tuy nhiên, vua đời Thanh không tán đồng tập tục đau đớn này và đã cấm nó. Thay vào đó, phụ nữ Mãn Châu đi những đôi giày cao gót đặc thù này.
Khi đi giày Hoa bồn, người phụ nữ buộc phải thẳng lưng, chân bước khoan thai, toàn thân toát lên vẻ phong nhã nhẹ nhàng. Để thêm nét điệu đà, họ thường cầm theo một chiếc khăn tay. Chính những phụ kiện này đã tăng thêm cho vẻ phần đoan trang, thanh nhã vốn có của người phụ nữ Mãn Châu.
Nguồn: shenyunperformingarts.org